Bối cảnh lịch sử
Ngày 7 tháng 5 năm 1945, Điện Biên Phủ thất thủ. Tiếp theo
sau đó CSVN thừa thắng xông lên gây thêm tổn thất nặng nề cho
Quân đội Pháp tại các tỉnh miền thượng du Bắc Việt. Dưới
áp lực địch ngày càng nặng thêm làm Pháp phải rút bỏ
vùng Cao Bằng và Lạng Sơn. Trong khi đó tại Pháp tình hình
nội bộ rối ren vì Algerie nổi lên đòi độc lập và dưới áp
lực của Đồng Minh, Pháp ngồi lại bàn hội nghị với VNCS
tại Geneve để chấm dứt chiến tranh tại VN. Kết qủa của Hội
nghị là hai bên thỏa thuận giải pháp tạm thời chia cắt đất
nước VN làm hai miền Nam và Bắc lấy vĩ tuyến 17 làm ranh
giới. Theo thỏa hiệp quân đội Pháp phái rút về phía Nam
của vĩ tuyến và tập kết quân đội CS từ miền Nam Vĩ tuyến
17 ra Bắc. Hai miền Nam Bắc đều lập chính phủ riêng biệt -
Chính phủ VNCH miền Nam và chính phủ VNDCCH miền Bắc - tạm
thời cho cho đến ngày 25 tháng 5 năm 1956 sẽ tổ chức tổng
tuyển cử thống nhất cã hai miền.
Khi khối CS Quốc tế do CS Nga và Trung Cộng cầm đầu nhìn
nhận chính phủ Hồ Chí Minh miền Bắc, ngay sau đó Chính phủ
Mỹ và Đồng minh lập tức nhìn nhận chính phủ miền Nam.
Chiến tranh ý thức hệ trên toàn cầu nói chung và giữa hai
miền Nam Bắc nước VN nói riêng bắt đầu ngay từ đó.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc nước VN đã thật
sự bắt đầu ngay từ khi Hiệp định Geneve bắt đầu có hiệu
lực. Có đến gần 10 ngàn cán binh CS miền Nam trên đường đến
bãi biền Hàm Tân thuộc Tỉnh Bà-Rịa lúc bấy giờ để tập
kết ra Bắc. Trên đường đi đến điềm tập trung một số cán
binh mà CS được cho là chưa lộ diện quay trở lại địa phương
chôn dấu vủ khí và sống như thường dân chờ lệnh. Sách lược
ém quân tạo cho CS hai lợi điể̉m: thứ nhất, trường hợp
Chính phủ miền Nam thi hành Hiệp định tổ chức Tổng tuyển
cử thì CS đã có sẵn cán bộ để tuyên truyền có lợi cho
chúng chiếm ưu thế trong bầu cử, còn ngược lại nếu Miền
Nam không tổ chức Tổng tuyển cử thì CS cũng đã có sẵn
người khi chúng phát động chiến tranh chiếm miền Nam bằng
vũ lực.
Khi biết chính phủ miền Nam không tổ chức Tổng tuyển cử CS
ra lệnh cho cán quân còn ém lại bắt đầu tái lập hạ tầng
cơ sở thành lập các đội du kích cấp xã và đại đội địa
phương cấp tỉnh và khởi động chiến tranh du kích. Cường độ
chiến tranh du kích CS hoạt động mạnh nhất là lúc Chính
miền Nam phát động chính sách Ấp Chiến Lược và theo đà
này CS leo thang từ chiến tranh du-kích đến chiến tranh qui
ước trận địa chiến đế thôn tính miền Nam.
Quân Cán Chính Bà-Rịa Phước-Tuy Chống
Cộng
Tỉnh Phước-Tuy là tỉnh bị áp
lực địch nặng nề nhất. Bắt nguồn từ khi thực dân Pháp thiết lập
các rừng cao su. Phu đồn điền cao su bị chủ nhân ngược đãi, cuộc
sống kham khổ nên sinh lòng uất hận tạo nên môi trường thuận lợi
cho phong trào CS có cơ hội phát triển mạnh tại các đồn điền cao
su này
nên khi bị CS truyên truyền khuyến
dụ rất nhiều người đa số là dân tỉnh Bà-Rịa bỏ đồn điền ra
bưng tham gia nhóm hậu duệ của vị anh hùng Trương Công Định đang
hoạt động chống Pháp tại Rừng Sát. Nhóm này về sau theo CS luôn.
Một số khác gia nhập lực lượng Bình Xuyên. Sau khi Bảy Viễn bỏ
trốn sang Pháp, lực lượng Bình Xuyên bị tan rã tàn quân sống bơ vơ
nên bị CS lôi kéo theo chúng khi chúng thành lập
đại đội D445 địa
phương của tỉnh Bà-Rịa. Quân số đơn vị này được nhiều lần
đôn quân khi CS thành lập 2 trung đoàn 274 và 275. Đến năm 1964, 2 trung
đoàn này được đôn cấp thành Sư đoàn
5 VC, sư đoàn đầu tiên thoát
thai từ chiến tranh du kích tại Miền Nam.
Sư đoàn 5 trú ẩn trong vùng chiến-khu D, địa bàn hoạt động của sư đoàn nầy bao gồm các tỉnh Phước-Tuy,
Long Khánh và Bình Tuy và cũng chính sư đoàn nầy là đơn vị chính
trong chiến dịch Thu Đông 1964-1965 khi CS đánh chiếm
Làng
Bình Giã.
Lãnh thổ VNCH của chúng ta bị
CS ung thối tạo thành những
Vùng xôi đậu. CS ngày thì lẩn
trốn, đêm lại hiện ra xâm nhập làng xã thu thuế, ám sát, bắt cóc,
khủng bố, phá hoại trục lộ giao thông, tấn công đồn bót, cung cấp
tin tức cho các đại đơn vị của chúng mở các chiến dịch qui mô trong
âm mưu xâm chiếm Miền Nam. Trong suốt hai mươi năm cuộc chiến, Quân
Cán Chính Tỉnh Phước Tuy phải đương đầu với hoạt động hạ tầng cơ
sở của CS hầu như từng giây từng phút. Không biết bao Quân Cán
Chính của Tỉnh Phước Tuy đã anh dũng hy sinh để bảo vệ dân lành.
Xin hãy đọc bài hồi
ký của Hương Quế và Hoàng Vũ cựu cán bộ XDNT Tỉnh Đoàn
CB/XDNT tỉnh Phước-Tuy sau đây để thấy rõ sự chiến đấu
dũng cảm
cam go đối đầu với chiến tranh du kích CS trong suốt hơn hai mươi năm
cuộc chiến chống cộng của toàn thể Quân Dân Cán Chính của Miền
Nam nói chung và của mãnh đất thân yêu Bà-Rịa Phước-Tuy.
Vùng Xôi Đậu
(Hồi ký của Hương Quế và Hoàng
Vũ cựu CBXDNT thuộc Tỉnh Đoàn CBXDNT Tỉnh Phước
Tuy)
Làng Bình Giã cũng là nơi địch
chọn để bắt đầu leo thang chiến tranh từ du kích
chiến lên trận địa chiến. Vào cuối năm 1964 CS đã
tung ra chiến dịch Đông-Xuân tấn công làng Bình
Giã để nhữ đánh các đơn vị tăng viện.
Trận
Bình Giã là một trong những trận
nổi tiếng nhất trong chiến tranh xâm lược miền Nam
VN của CS. Đến năm 1966, khi quân đội Hoàng Gia Úc
với kinh nghiệm chiến tranh chống du kích tại Mã
Lai được giao phó nhiệm vụ bình định tỉnh
Phước-Tuy, CS cũng muốn lập lại chiến thuật công
đồn đã viện như Trận Bình Giã nhưng CS đã bị
thãm bại trong trận nầy. Sau
Trận Long Tân Tiểu
đoàn D445 bị tan rả cho nên sự liên hệ từ hạ
tầng lên đến chủ lực bị gián đoạn nên CS không
dám phiêu lưu mở những trận qui mô khác như hai
trận Bình Giã (1964) và trận Long Tân (1966) nữa.
Rất có thể Sư đoàn 5 CS thường chỉ về trú quân
trong khu rừng phía Bắc quận Đức-Thạnh. Tình báo
Tiểu khu vẫn ráo riết theo dỏi chu kỳ về dưỡng
quân của SĐ nầy để cung cấp tin tức cho các cuộc
oanh kích B-52 và tiểu khu cũng đã liệt khu rừng
nầy là "Vùng oanh kích tự do" cho các cuộc oanh
kích không cần thông báo trước cho Tiểu khu. Các
hoạt động địch về sau, sau khi quân đội Đồnh Minh
rút đi chỉ còn ở cấp du kích cùng với tàn dư
của tiểu đoàn D445 nay chỉ còn ở cấp đại đội
với quân số độ trên dưới 60 cán binh phân tán lẫn
trốn trong vùng ranh giới của 3 tiểu khu Phước-Tuy
Long Khánh và Bình Tuy.